Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

cụ bà 74 tuổi bán xôi học tiếng anh-chơi ipad-luyện chữ đẹp

26 năm “nhoi” ra vỉa hè bán xôi kiếm sống, về già, bà Lan cắp vở, cắp iPad đi học tiếng Anh, luyện chữ đẹp.


Bà Tô Diệu Lan, 74 tuổi, ở số 53 Hàng Giấy (Hà Nội) trước đây đi làm nhà nước nhưng mất sức phải nghỉ. Để kiếm sống, bà nghĩ ra việc bán xôi nóng thịt. Cách đây 26 năm, ở Hà Nội chẳng có mấy ai bán xôi nóng, chỉ có bà với một điểm trên Hàng Da. Mới đầu thì cũng khó, sau rồi khách đông dần, xôi Lan trở thành điểm đến quen thuộc.


Bà Lan bán xôi 26 năm trên vỉa hè phố Hàng Giấy.



Cặm cụi, cần mẫn 26 năm bán xôi vỉa hè, bà Lan nuôi cả nhà 4 thế hệ. Con cái trưởng thành, gia đình yên ấm đã không phụ công của bà. Bà nhủ: “Kiếm được tiền nhưng đừng có tham. Cứ cắm đầu vào kiếm tiền không nghỉ ngơi thì là kiếm tiền để chết chứ đâu phải để sống. Tôi đắt hàng nhưng chỉ bán từ 5h chiều tới 11h đêm thôi. Còn thời gian tôi để học tiếng Anh, luyện chữ đẹp và đi bơi.”


Bà Lan có ý định học tiếng Anh từ lâu lắm rồi nhưng không có thời gian. Thỉnh thoảng bà xem tivi, học trên chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ hoặc tự xem sách. Giờ có con dâu rồi, truyền bí quyết làm xôi cho con thì bà đi học.


Hai năm trước, con trai bà mua iPad về đưa cho mẹ để học tiếng Anh. Ngày đầu không biết dùng, muốn mở chương trình là phải nhờ cháu nội. Bà muốn học tiếng Anh, cháu đòi xem Tấm Cám, cô bé quàng khăn đỏ, thế là hai bà cháu giành nhau cái iPad. Giờ bà tự học để dùng được iPad rồi. Thật khó có thể tin rằng một người phụ nữ 74 tuổi lại học tiếng Anh bằng iPad.


Bà Lan đang dùng iPad nè.


Bà kể: “Ngày đầu đi xin học mấy cậu bảo vệ hỏi tôi đi xin học cho cháu à? Tôi bảo: “Tao đi xin học cho tao”. Nó bĩu môi: “Bà á? Bà già học làm cái gì?” Tôi bảo: “Thế bà già hỏi mày nhé, đang đi chân đất, có giày đẹp mày có thích không? Đang ở nhà lá, có nhà tầng ở mày có thích không? Đang đi xe đạp, có ô tô đi mày có thích không? Ừ, cái gì cũng thích, cũng sướng. Thế mày biết nói một thứ tiếng giờ biết thêm một tiếng nữa có thích không thì nó bảo: “Ôi cháu chẳng biết.” Tôi trộm nghĩ: “Chán cho cái bọn thanh niên, trẻ trung hiện đại mà suy nghĩ kém bà già.”


Bà tâm sự thêm: “Người đời thì hỏi sao giờ bà sắp chầu ông vải đến nơi rồi lại còn đi học tiếng Anh, luyện chữ đẹp làm gì? Đơn giản lắm: Học để chống stress, cho vui, học biết tiếng Anh để về dạy cháu. Cháu nó đi học ở trường cô giao từ mới về nhà bảo phụ huynh kèm cháu. Bố mẹ, ông bà không biết tiếng Anh thì kèm con cháu làm sao được. Bà biết thì bà bảo cháu, bà quên thì cháu lại bảo bà. Bà dạy cháu, cháu dạy bà, hai bà cháu đối thoại với nhau vui lắm.”


74 tuổi, bà mới học tiếng Anh và luyện viết chữ đẹp.



Bà nói thêm: "Cái thứ 2 là để nâng cao kiến thức của mình, mình hiểu biết thì đỡ nhầm. Đến sân bay mình ra hay vào mà không biết tiếng Anh, mình nhầm, thế là... xong. Mình vào nhà vệ sinh họ viết bằng tiếng Anh, không có hình ảnh mà không biết tiếng Anh là mình nhầm, mình ngượng… Bây giờ, đó là mấy cái phổ thông mình không biết là quá dở. Khác người cái là mình già mới đi học, nhưng già thì kệ già cái gì mình biết là mình hơn."


Bà Lan tếu táo: “Bọn trẻ, đừng tưởng bà già quái tính bán xôi thì dốt. Có mấy bà bán xôi giỏi tiếng Anh, viết chữ đẹp như bà nhỉ?”
Phải công nhận ở cái tuổi như bà Lan, chẳng mấy ai lại có thể nghĩ được như vậy các bạn nhỉ? Thật đáng khâm phục đúng không nào?

hình ảnh xã hội việt nam thời kì bao cấp


 
Bìa mua phụ tùng xe đạp
Phiếu mua vải
Tem mua thịt
Tem lương thực 100g
Tem lương thực 25g
Tem lương thực 50g


Phiếu mua xăng
Phiếu mua chất đốt + tem mua đường
Tem thuốc
Tem vải
Một bức thư kể chuyện dùng bơ và pho mát để giặt quần áo vì cứ ngỡ là xà phòng
Sổ lương thực
Sổ đăng ký máy thu thanh. Giống như đăng ký xe máy bây giờ vậy
Xe khách
Bia hơi 3 hào




































Ngày ấy chưa có tắc đường, các chú cảnh sát thật dễ thương

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Nhiều nữ sinh Đà Nẵng bỗng dưng mất tích

Tin từ Đội cảnh sát hình sự (CSHS) CA quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết: Từ cuối tháng 2/2012 đến nay, Công an quận đã tiếp nhận 4 lá đơn trình báo tìm nữ sinh bị mất tích hoặc bỏ nhà đi không rõ nguyên do.


Trường hợp đầu tiên là vụ “mất tích” của nữ sinh V .T .Y.L sinh năm 1996, đang là học sinh lớp 10 trường THPT Trần Phú) trú tại đường Hà Huy Tập, Đà Nẵng.


Vào ngày 24/2/2012, gia đình của Y.L đã có đơn trình báo gửi CA quận Thanh Khê về việc.Y.L đã “mất tích” cách đó 3 ngày (ngày 21/2012) khi L đang đi học tại trường và không thấy trở về nhà đồng thời yêu cầu CA quận Thanh Khê giúp đỡ truy tìm...


Tiếp đó, gia đình Y.L lại tiếp tục đến CA Thanh Khê trình báo: “Đã nhận được tin nhắn của Y.L báo với gia đình hiện Y.L đang ở Thừa Thiên Huế..."


Tiếp tục xác minh điều tra qua bạn bè của Y.L, CA quận Thanh Khê đã phát hiện thực chất nữ sinh Y.L không có mặt tại Huế mà hiện Y.L đang trú ngụ tại chị gái của “người yêu” ở thành phố Hồ Chí Minh, như thông tin ban đầu gia đình nhận được…




Việc quản lý lỏng lẻo của nhà trường và gia đình đối với con em, học sinh
của nhà mình cũng một phần tạo “cơ hội” và nguy cơ tiềm ẩn chuyện
“bỏ nhà đi bụi” của các học sinh.


Cũng trong thời gian này, tương tự trường hợp của Y.L, gia đình ông Trần Đình S sinh năm 1969, trú tổ 50, phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) vào ngày 14/2/2012 cũng đã gửi một đơn trình báo đến Đội CSHS CA quận Thanh Khê trình báo: con gái ông S là cháu T..N. B.U. sinh năm 1997, đang là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn) đã giận gia đình nên bỏ đi từ ngày 7/2 đến nay vẫn chưa có tung tích.


Qua điều tra, xác minh về B.U qua bạn bè và người thân thì được biết, tuy mới học lớp 9 nhưng B.U. có thân hình phát triển hơn những bạn cùng trang lứa. Đang tuổi mới lớn, lại phát triển sớm, B.U lại thường có nhiều biểu hiện khác lạ như lén lấy phấn son của mẹ để trang điểm, đua đòi trưng diện, và thường xuyên “vắng học” không có lý do …


Lúc B.U “mất tích”, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình thì cả gia đình mới hốt hoảng đi tìm và trình báo cho lực lượng Công an…


Sau một thời gian xác minh, Cơ quan CSĐT CA quận Thanh Khê đã phát hiện ra B.U. đang trốn ở nhà bạn trai tại huyện Núi Thành (Quảng Nam). Bản thân B.U cũng thừa nhận khi tự ý đến sống tại nhà “bạn trai” nhưng vẫn cố tình giấu tung tích, và không cho người nhà của bạn trai biết địa chỉ của gia đình mình vì sợ “lộ”.


Không những mâu thuẫn từ gia đình, yêu sớm, mà một số nữ sinh còn có kiểu “bỏ nhà đi bụi”, trốn học với cách suy nghĩ nông cạn và tâm lý lệch lạc.


Như trường hợp của nữ sinh cấp 2 Nguyến Hoàng N.Y. hiện là học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, ĐN. Lý do của N.Y trốn học, bỏ nhà đi là vì “giận thầy giáo”…nên lên chùa “ở ẩn”...


Trong lá thư gởi cho Ban giám hiệu nhà trường sau khi được lực lượng CA tìm thấy và bàn giao gia đình đưa em trở lại trường, Y. đã viết gởi Ban giám hiệu để hiểu rõ em hơn vì sao em lại bỏ lên chùa: N.Y đã cho rằng thầy giáo và cô chủ nhiệm có ý trù dập N.Y, cố tình đổi chỗ ngồi của Y. khiến em không nhìn rõ và không nghe giảng bài nên sinh ra chán nản, tuyệt vọng nên tìm cách trốn học, bỏ đi…




Ảnh minh họa


Một trường hợp khách là vụ mất tích của thiếu nữ N. T. T.N sinh năm 1993 trú đường Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê.


T.N mất tích từ 15/2/2012 đến nay, có thông tin xác minh T.N hiện có quan hệ yêu đương với một đối tượng có tên là Mỹ, làm nghề massage tại ngã ba Hòa Cầm. Mỹ hiện là đối tượng nghiện hút…


Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Ca quận Thanh Khê đã cho biết: Những đối tượng nữ sinh mất tích thực chất là các trường hợp yêu sớm. Những nữ sinh này trốn học, trốn gia đình đi theo bạn trai rất dễ dàng gặp phải nhiều cạm bẫy, bị xâm hại tình dục hoặc bị các phần tử xấu dụ dỗ.


Nghiêm trọng hơn có thể bị lừa đưa vào các động mại dâm, hay bán ra nước ngoài... Đây là thực trạng đáng báo động trong đạo đức, lối sống của một số đối tượng tuổi teen ở Đà Nẵng.


Vụ việc cũng đã phản ánh việc quản lý lỏng lẻo của nhà trường và gia đình đối với con em, học sinh của mình. Việc ngăn chặn cần thiết nhất hiện nay là phải có sự phối hợp chặt chẽ trong quản lý và giáo dục đối với những đối tượng này để không tạo vấn nạn và gánh nặng hệ lụy cho xã hội.


Theo Diệp Linh/Giáo dục Việt Nam